[Review][ĐM] Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

tumblr_ly8aypz9zj1qdvcx5o1_r1_500

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

( thằng em giai cuồng thằng anh giai – tên nhà edit đặt…)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huynh đệ văn, niên hạ, phúc hắc trung khuyển trọng sinh, hào môn thế gia, tình cảm cấm kị, niên hạ công x băng sơn nữ vương thụ, 1×1, HE

Tác phẩm liên quan: Y sinh thế gia – Quyển 1 (cá nhân mình không thích bộ này lắm… Có cặp thì BE buồn đến tái cả mặt… có cặp thì cốt truyện không phải loại mình thích…)

Vô tẫn chi thành (truyện về em trai thứ hai của An Lạc)

Tình trạng: hoàn – Kuro

An Lạc kiếp trước sống trong một gia đình hắc đạo, chỉ có một người thân duy nhất là anh trai An Dương. An Lạc yêu anh trai trong thầm lặng cho đến lúc chết. Khi sống lại, An Lạc phát hiện mình sống trong một gia đình thương nhân giàu có và hạnh phúc. Có bố mẹ, ông nội yêu thương, có em trai thứ hai An Mạch là một ngôi sao nổi tiếng, em trai thứ ba An Trạch là một quân nhân mạnh mẽ, trầm lặng, em trai út An Nham ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng đó có phải là hạnh phúc thật sự hay không. Liệu tai nạn của thân xác An Lạc đang sống có phải còn có một bí mật chưa được phơi bày? Và cả ánh mắt, cử chỉ, hành động của người đó giành cho An Lạc chỉ là tình anh em hay còn là gì khác?

Lâu lắm mới post được bài, tất cả là vì bất cẩn đổ nước gừng vào lap-chan.. em ý cùng ba bốn cái drafts đã một đi không trở lại

Truyện này lúc đọc xong chỉ hận không thể viết review luôn, tại để lâu sẽ tụt hết cảm xúc ( hoặc tệ hơn là quên cả cốt truyện _) Bây giờ viết lại phải đọc lại, thôi coi như yêu lại từ đầu.

Tác giả Điệp Chi Linh thì chắc mọi người không còn lạ lẫm nữa rồi =)) Cũng như nhà edit, lúc đọc xong bộ này mình thấy rất ngạc nhiên vì tay viết của ĐCL cũng có lúc trầm buồn, sâu sắc đến thế này. Truyện kể về An Lạc sau khi nổ máy bay thì sống lại với thân phận đại thiếu gia một gia tộc cường đại. Vì kiếp trước anh ôm mối tình đơn phương với anh trai mình quá lâu nên quanh anh luôn có sự cô độc, buồn buồn. Thân xác anh trọng sinh vào cùng tên cùng họ, do bị bắt cóc tra tấn suýt chết nên anh mới sống lại. Sống một cuộc sống mới cùng ba người em trai, mỗi đứa một vẻ, An Lạc dần tìm lại được sức sống tưởng như đã bị chon vùi từ lâu. Mọi thứ đều có vẻ ổn, trừ bỏ việc thi thoảng anh lại mơ thấy một vài ký ức của khối thân thể thần bí này, hoặc việc có một người giống y đúc người anh trai An Lạc luôn mến mộ kiếp trước, hay việc cậu em trai của anh luôn đối xử với anh rất kì lạ. Vừa ẩn nhẫn dịu dàng, vừa thâm trầm như biển trước bão tố.. Cuộc sống của anh có quá nhiều bí ẩn, may mà An Lạc trời sinh đạm bạc chứ không đã uất ức phát điên…..(〒▽〒)

Các nhân vật trong truyện  này cũng làm mình rất yêu thích. An Lạc tuy được gắn mác là băng sơn nữ vương như anh không hề lạnh lùng kiểu ngạo kiều đanh đá tý nào đâu. (Không bị tả kiểu Ánh mắt băng giá sắc lạnh, cằm song song với mặt đất, cả ngày chỉ phun được mỗi chữ “Hừ!” ấy …)  Anh lạnh nhạt từ lời nói đến hành động, tình cảm vô cùng khó dao động (nhưng một khi động tâm thì lại khắc cốt ghi xương `)/) Có lẽ vì anh lạnh như vậy nên mới cần một người yêu vạn phần bền bỉ sâu sắc. Người này đã theo anh từ nhỏ đến lớn, quá hiểu chuyện tâm lý nên bị anh xem nhẹ nhất trong mấy đứa em (khổ thân). Ấn tượng nhất là sự dịu dàng trầm mặc của bạn công, từng tiếng “Anh ơi” vừa sến ngọt ngào vừa tha thiết. Mỗi lần thấy hai chữ này là mình lại thoi thóp (*`н´*)

An Trạch kinh ngạc nhìn sườn mặt của anh, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, khiến cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng cầm tay An Lạc qua lớp chăn. Qua một hồi lâu trầm lặng, An Trạch mới khe khẽ: “Anh ơi.”

“Ừ?” An Lạc thắc mắc quay đầu lại.

“Em yêu anh.”

Thực ra trong truyện có rất nhiều đoạn cậu kêu anh vô cùng ấm lòng, tỏ tình cũng rất hay, chỉ không may là những đoạn này đa số đều rơi vào cảnh H cua đồng =)) Muốn tách ra thì lại mất đi hương vị…. Mà phải đọc cả quá trình bạn công từng bước bù đắp cho cảm giác thiếu an toàn của An Lạc, từng chút một làm tan chảy anh mới thấy quý trọng những giây phút hai người có thể ôm nhau mà thủ thỉ.

Mở cửa, chỉ thấy toàn thân An Trạch đã bị mưa ướt đẫm từ lâu, quần áo dính sát vào người, nước cũng đang chảy không ngừng trên tóc, nhưng cậu vẫn đứng thẳng lưng trước cửa nhà, đôi mắt đen láy tỏa sáng tràn đầy kiên định.

“Đồng ý tha thứ cho em?” An Trạch ngẩng đầu nhìn An Lạc, đôi mắt đen sẫm nghiêm túc không gì sánh được.

“Cậu…” An Lạc quả thực hết lời để nói.

An Trạch đột nhiên tiến lên, vươn tay, cẩn thận từng li từng tí mà nhẹ nhàng ôm An Lạc vào lòng.

“Em rất nhớ anh.”

“…” Bốn từ, khiến đáy lòng An Lạc phút chốc trở nên mềm nhũn.

Thú thật mình cứ tưởng là vụn thịt cũng không có, thấy áo An Lạc rơi xuống mình mém phun hết cả nước mắt ra \(▽≦)/\(▽≦)/

Điều cuối cùng làm mình ấn tượng với truyện là nhà edit rất cá tính =)) Từ cách đặt tên nhà đến cách sửa tên truyện =)) Có lẽ vì nhà cá tính thế nên mới có thể mần được một bộ hay như thế này (Cá nhân mình thấy để edit ra được cái bầu không khí trầm trầm bao giờ cũng khó hơn ngọt văn hay hài văn tưng tửng ..)

Cốt truyện hay lắm, biến hóa liên tục, hết bí mật này lại đến bí mật khác. Mọi chuyện đến cuối đều được giải quyết khá thỏa đáng, tuy có xã hội đen nhưng không hè máu chó đâu =)) Hãy đọc để chết chìm trong tình yêu ẩn nhẫn của những người em trai, Đề cử! (*ΦωΦ)ノ

2 thoughts on “[Review][ĐM] Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

  1. Giá như bộ này thụ THẬTSỰ trọng sinh và CHÍNH LÀ An Lạc kiếp trước thì tui sẽ đu nốt hết truyện, thật đáng tiếc tôi đã đọc gần đến kết thúc nhưng sự thật lại quá phũ phàng với con mê thể loại trọng sinh như tôi :). Cảm thấy bị lừa dối bởi tác giả :), nên tôi đã drop ngay khi tiết lộ lí do động trời này :). Một tác phẩm hay nhưng lại đưa ra lí do này thì thôi thà dừng chân hơn là cố đọc mà lòng lại đau 🙂

    Liked by 2 people

Leave a comment