[Review][ĐM] Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

anime-anime-boy-anime-guy-black-and-white-favim-com-939627

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Hệ liệt với «Thù Đồ» – hào môn ân oán, trọng sinh, 1×1, HE.

Edit: Cáo – Beta: Rồng

Tình trạng edit: Hoàn

Con cháu thế gia Hạ Trạch bị người hãm hại, vô tình chết trong một đêm mưa.

Trong trạng thái linh hồn, Hạ Trạch trở về căn nhà mình ở lúc còn sống, chính mắt nhìn thấy người yêu vì cái chết của cậu mà cực kì bi thương, mất hết hi vọng.

Trọng sinh lại một đời, Hạ Trạch trở nên thờ ơ lạnh nhạt.

Phụ thân bội tình bạc nghĩa, mẹ kế khẩu phật tâm xà, anh trai che dấu bí mật, bà nội cay nghiệt bảo thủ, họ hàng đầy suy tính…

Cuộc sống đời trước cậu luôn nghĩ là bình thường an ổn thế nhưng lại che dấu nhiều thứ xấu xí tàn ác như vậy.

Lúc này đây, Hạ Trạch đã hoàn toàn nhìn thấu, không bao giờ giẫm lên vết xe đổ kia nữa!

Mình đã hứa là không đọc thêm truyện mới để đọc lại cái list kia rồi ri vêu cho mọi người mà không kiềm chế được ╯△╰ Thôi không sao có riview mới là được rồi ha

Truyện có một văn án rất cẩu huyết, đại khái là sóng gió gia tộc =)) Một người cha vô tâm, mẹ kế khẩu xà tâm phật, cô dì chú bác ông bà ngoại ai cũng có bí mật đen tối. Tuy có nhiều tình tiết nhưng cốt truyện được khai thác rất khá. Các bí mật được mở từ từ, hợp lý nên không có cảm giác bị tạt một xô máu chó vào mặt =))) [Mình nhớ hồi xưa đọc mấy truyện diễn biến nhanh x10 mà bơi trong biển máu…Không HOLD được loại mẹ kế vừa sảy thai, cha ruột đã bị phát hiện buôn ma túy, dẫn đến bà nội suy tim lỡ may nói ra bí mật gia tộc, xong cô dì chú bác bị cảnh sát gông cổ…]

Mở đầu truyện rất hay, đọc thấy mà thấy ấm hết cả lòng (một lúc ngắn ngủi thôi…(°ー°〃) May không có tình tiết tra công tra thụ gì tại đời bạn thụ đã quả bấp bênh rồi, may sao được một tình cảm rất chân thành. Cốt truyện mở ra với cảnh anh công về nhà nấu cơm, ăn xong thì ngồi làm việc trong khi bạn thụ ngồi nhìn. Bạn thụ có đưa tay chọc anh mấy lần mà anh không phản ứng; đọc đến đây mình đã thấy có điều không ổn rồi =))) Tác giả viết rất khéo, vì hai người sống lâu năm với nhau nên lời nói, hoạt động ăn khắp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khớp đến mức em thụ chết rồi, anh công độc thoại mà vẫn trò chuyện rất ô kê với linh cữu=)))) Mãi đến tận lúc anh công bị bạn thân cho mấy đấm mới chịu chấp nhận cái chết của em thụ, và em thụ đang lơ lửng cũng mới nhận ra là mình đã toi rồi hahahahaha

Continue reading

[Review][ĐM] Trọng sinh chi nịch sát

ây dạo này các group trên fb đều bàn về việc có nhà repost chuyện này. quả thật đọc xong thì mình vừa buồn lại vừa nản, buồn là đây là truyện mình cực cực kỳ yêu thích (đọc phải trên dưới 6, 7 lần rồi). Mỗi lần đọc sẽ mò vào wpress để nhấn từng chương cho hồi hộp; xong giờ té ra bây lâu nay mình vào nhầm nhà. Nản là cái sự repost này có ở nhiều nơi quá, editor thì cáu mà reader thì hoang mang.
Ôi ữa là mình còn nhờ người ta edit phiên ngoại nữa chứ =))) Nghĩ lại xấu hổ ghê ;A;

Mình đã edit lại link dẫn nhé, dẫn đến nhà Xà Viện. Mọi người vào đây đọc ủng hộ hàng chính hãng nha ;A;

original
Trọng sinh chi nịch sát 

Tác giả: Mijia
Thể loại: Bất luân chi luyến, trọng sinh,thanh mai trúc mã, Giới giải trí, huynh đệ, phúc hắc công – (giả) ngây ngô thụ, 1X1, HE

Tình trạng : Hoàn

Edit by : Hạ Nguyệt – Hạ Nhật Nhi

Beta by : Ngạo

Văn án:

Yêu quá nhiều, cũng sẽ đem người nhấn chìm

Hận một người, vậy sủng hắn, sủng hắn đến vô pháp vô thiên, như vậy, bạn liền có thể sạch sẽ mà đứng ở một bên, cười nhìn hắn tự mình hủy diệt.

Yêu một người, vậy sủng hắn, dùng sủng ái bẻ gẫy đôi cánh của hắn, khiến hắn vô pháp rời khỏi bạn để giương cánh bay cao.

—— Đây là một câu chuyện về một cậu em trai ngốc nghếch bôi cụ (xui xẻo) được trọng sinh.

—— Cả đời trước, cậu bị anh trai mình dùng sủng ái giết chết, bị hủy cả đời .Cả đời này, cậu không ngừng cố gắng anh dũng chống lại, cuối cùng lần thứ hai bị anh hai của mình dùng sủng ái trói chặt, trói buộc cả đời

Truyện kể về một cậu em trai kiếp trước là nhị thế tổ ăn chơi đàn đúm, kiếp sau quyết tâm bán manh mà sống, giữ thái độ ngây ngốc để đối đãi với anh trai. Người anh trai, kiếp trước dùng sự sủng nịch mà dưỡng đứa em không có đường quay về chính nghĩa, kiếp sau lại sủng để rằng buôc em.

Cốt truyện rất hay, tình tiết không dễ đoán trước và khá thực tế. Người đọc sẽ được thấy quá trình hai anh em Tưởng gia từng bước từng bước lớn lên ra sao và việc số phận của họ quấn quít rằng buộc thế nào. Từ văn án và tên chắc hẳn ai cũng thấy chữ SỦNG rồi nhỉ. Nhưng với mình đây không phải là sủng văn, ngọt ngào thì có nhưng bong bóng thì không đâu. Đại thiếu gia lúc nào cũng đóng vai anh trai dịu dàng, nhị thiếu gia cái hiểu cái không giả ngốc để sống qua ngày. Mỗi người đều có một cái mặt nạ của riêng mình, thế nên không khí chung của truyện tuy có hài có sủng, nhưng mình đọc vẫn có cảm giác hơi .. khó thở (?) Sống mà luôn phải tính kế nhau, bí bách chứ.

Sau khi ngâm đi ngâm lại truyện trên dưới chục lần, mỗi lần đọc đến anh công mình lại thấy hơi gai người. Anh công, nguy hiểm quá. Anh rất thông minh, tầm nhìn rất rộng, là một thợ săn kiễn nhẫn hoàn hảo. Mình không sợ thể loại công bá đạo, vì dựa vào tay chân với miệng to gào thét thì không thể nào nguy hiểm bằng kẻ săn mồi cứ đứng trong bóng tối tính kế được. Phúc hắc công a phúc hắc công, anh hắc đến mức đọc xong phiên ngoại em chỉ muốn quên hết cuộc đời đi…

Anh công từ nhỏ đã xuất xắc nên việc gì cũng trong tầm kiểm soát, chỉ duy có đứa em trai ngốc ngốc là khiến anh không khống chế được. Tuy thái độ của anh với em trai dần thay đổi, nhưng là vì em đã từng giọt từng giọt công phá phòng thủ của anh. Không biết với em là phúc hay họa nữa, mất đi sự khách sáo anh công lộ rõ sự phúc hắc luôn.

Mình cũng rất thích em thụ. Mình vốn thích những bạn thụ hiểu chuyển. Chết một lần khiến em học được rất nhiều. Em sống lại cũng không bàn tay vàng vênh váo, chỉ là sống thông minh. Thông minh không có nghĩa là ngạo kiều bức nhân rồi ánh sáng chân lý đâu, chỉ là em biết tỏ thái độ đúng nơi đúng lúc, không hỏi cái không  nên biết, cái gì biết cũng giữ trong lòng.  Em lơ mơ lúc cần lơ ngơ, khi cần tỉnh táo thì em lại rõ ràng hơn ai hết. Vào làm diễn viên liền chọn ngay ảnh đế tương lai để bám đùi, dù chỉ là hưởng vài tia sáng từ vầng hào quang của người nọ cũng không thấy vấn đề gì. Em kiên quyết rời xa thương trường, giao toàn bộ cho anh trai; em đặt cược vào tình cảm anh em, cũng như đặt cho sự khó hiểu đời trước của chính mình.

Rốt cuộc anh là thương em thật lòng, hay là sủng em để giết em?

Mỗi lần em dùng cái logic vẹo vẹo của mình để đả kích anh là mình lại vừa thở phào (vì cuối cùng anh cũng mất bình tĩnh, không đeo mặt nạ nữa) vừa thở dài (vì thương em, anh công bị kích động xong dục vọng chiếm giữ lại càng nhiều..) (╥ω╥`)

Cả truyện anh u u ám ám, nhưng lúc nào cũng là vì em và do em. Anh từng bước từng bước lừa em vào cái lưới nhện của mình, giãy không ra, thoát không được.

Sau khi quay đầu chui ra cửa xe, cậu nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy được giải thoát mà chạy nhảy về phía cầu thang kí túc, cũng không hề chú ý rằng ở phía sau, Tưởng Trạch Hàm nhìn bóng lưng của cậu bằng đôi mắt u ám.

—— Tưởng Trạch Hàm không thỏa mãn với hiện tại, anh vẫn toan tính muốn cả tương lai của Tưởng Trạch Thần. Em trai anh ở trong giới giải trí, nơi nhân ngôn là đáng sợ nhất. Tưởng Trạch Hàm có hơn một ngàn một vạn cách hủy diệt cậu, khiến cậu chỉ có thể đứng ở bên cạnh mình, chỉ tiếc anh không hề muốn dùng dù là cách nào đi nữa, cho nên… Đừng muốn rời khỏi, không nên ép buộc anh làm như vậy!

81 chương truyện, đi suốt từ ngày em thụ 6 tuổi đến năm em hai mươi mấy, lúc nào hai anh em cũng ở bên nhau. Truyện hiện đã qua tay tới ba nhà, nhưng nhà mình dẫn link là nơi duy nhất còn mở cửa (›´ω`‹ ) Thực sự cám ơn nhà nhiều lắm, truyền này mình Đề Cử!!
.
.

 

[Review][ĐM] Để anh yêu em

 

tumblr_nij2nmhst31thd3mko1_1280

Để anh yêu em

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05 – Hoàn

Thể loại: Đam mỹ, 1 vs 1, huynh đệ văn, ngăn ngắn

 

Cho đến khi Hạ Dung mở cửa đi ra ngoài, trên mặt không biểu hiện gì nói: “Chuyện này không trách anh, là em không thể bảo vệ bản thân, không dính đến anh.”

Không dính đến anh, bốn chữ này làm Hạ Chân rất kích động, mắt anh đỏ lên hét: “Sao lại không dính đến anh chứ? Anh đã nói là muốn chăm sóc em!”

“… Không cần đâu, anh có thế giới của anh.”

.

“Thế giới của anh – – từ trước đến giờ chỉ có mình em.”

Đáng kinh ngạc là một truyện có số lượng chương còm nhom ( năm chương  ) và chỉ mới đọc một lúc, mà đã bay vào danh sách huynh đệ văn yêu thích của mình (‘◇’`)

Continue reading

[Review][ĐM] Trọng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài

tumblr_n2ls9ij9ka1sule0so3_r1_500

Trọng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, chủ công, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công (cực) sủng thụ, 1×1, HE

Tình trạng edit: Hoàn

 

Văn án:

Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế.

Yêu một người mà trong lòng người ấy chỉ có tên nam nhân khốn kiếp kia.

Anh khó khăn lắm mới đợi được đến giây phút cậu nhận ra sự phản bội của hắn, thế nhưng cậu lại nói… sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Giản Quân Khải không hiểu, chẳng phải chỉ là người nọ gặp em sớm hơn anh vài năm thôi sao ?

Giá như, giá như… Anh gặp em vào cái lúc em còn là một thiếu niên phải chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh của thói đời, vào cái lúc trước khi em gặp được người duy nhất đã cho em ấm áp rồi lại phản bội em kia, và vào cái lúc em vẫn chưa cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này…

Nếu như anh theo đuổi em, thương yêu em trước tên khốn kia, như thế phải chăng sẽ không có kết cục như bây giờ ?

Đây là một câu truyện ngọt ngào. Công từng bước một theo đuổi thụ và sủng thụ vô cùng.

Công kiếp trước là nam phụ si tình, yêu thụ đến sống chết nhưng lại đến chậm một bước. Thụ từ sớm đã nhận thức nguồn ấm áp từ một kẻ không đáng, trong lòng quyết không nhận thêm người nào. Công yêu thụ từ lúc thấy nụ cười của thụ dành cho kẻ kia, chiếm hữu, yêu thương, quyến luyến.

Dốc hết tình cảm, thật tâm đối đáp, nhưng đến tận phút cuối cùng thụ mới chấp nhận công. Thụ chết đi, công trả thù, cảm thấy trống rỗng. Trọng sinh sống lại, công quyết tâm gặp thụ trước, dùng ôn nhu quấn lấy, dùng chân tình chăm sóc, bù đắp hết những lỡ lầm của kiếp trước.

Truyện thực sự rất hay, là ngọt nhưng không ngấy. Kiểu như ăn một cái bánh bơ bồng bềnh ấy, ấm áp mềm mại (=′∇`=)

Công chăm sóc thụ thực sự rất cẩn thận, chú ý từ bữa ăn giấc ngủ của người ta, rồi phải nghĩ sao để người ta không cảm thấy ngại ngùng. Thụ vốn luôn khát khao sự yêu thương, có anh công đến thì từ nghi hoặc tự ti rồi cũng chấp nhận.

Rất thích tính cách em thụ trong này, có loại kiêu ngạo (ngạo kiều) từ trong xương, tuy nghèo mà không hèn, rất cứng cỏi trong cả tình yêu lẫn cuộc sống. Tuy có rằng buộc của kiếp trước nên khi đối mặt với người yêu cũ em không được tự nhiên, nhưng càng không tự nhiên em càng cáu bực với bản thân mình, rồi kiên định tránh xa thằng cha kia luôn =)) Đọc vài cmt thấy mọi người bảo ghét em thụ (ở mấy chương đầu, vì em bảo anh công là quấn riết như ruồi làm em buồn nôn), thực sự mình thấy phản ứng của em thế mới bình thường và nói rõ lên tính cách của em ╮(╯▽╰)╭  Ai cho em ấm áp em sẽ yêu đến cùng, đã nhận định ai là không đổi, chỉ ôn nhu với một mình người ấy thôi.

Truyện hay ở cái khắc họa cá tính nhân vật rất rõ ràng, mình đọc thấy rất logic và dễ hình dung. Cái quật cường của em và sự ôn nhu của anh được khắc họa ngay cả trong cái hôn đầu tiên của hai người này:

 Dư Hạc vừa nghe thấy lời anh nói, cổ họng cũng đồng thời bật ra một tiếng nấc, cậu cả người run rẩy, cơ hồ muốn cắn đến môi mình xuất huyết.

Giản Quân Khải rốt cục nhịn không được nữa, anh nhẹ nhàng buông tay, chiếc ô liền chậm rãi rơi vào dưới cơn mưa, nước mưa rơi vào trên mặt phát những tiếng lách tách. Hai tay anh ôm lấy mặt Dư Hạc, trân trọng mà lại thâm sâu hôn lên.

Trong cổ họng lập tức truyền tới một mùi máu tươi, trong lòng Quân Khải đau xót, động tác mềm nhẹ dùng đầu lưỡi một tấc một tấc liếm lên cánh môi đã bị cắn rách da của Dư Hạc, sau đó chậm rãi khiêu mở hai hàm răng của cậu mà xâm nhập vào, không để ý chuyện máu tươi mà triền miên dây dưa.

Không phải lần đầu tiên đọc cảnh vì ngăn em thụ cắn môi mà anh công hôn lên, nhưng thực sự cái hôn này rất ấm áp, rất trân trọng rất dịu dàng. Nụ hôn đầu của cả hai kiếp đó nha, đủ cả máu và mưa luôn… (ˇωˇ)

Sóng gió chuyện này vừa phải, hố đen chung quy vẫn là thằng người yêu cũ của em. Kiếp trước vì hư danh mà bỏ đi người thật tâm yêu mình, kiếp này tình cảm méo mó, chiếm không được còn phát điên, bị người khác áp trên giường. ╮(﹀_﹀)╭  Thôi số phận pháo hôi thì phải biết làm sao, cứ làm bàn đạp cho tình yêu nhân vật chính là được rồi =))

Thật tốt.

Anh đã trở thành ánh sáng trong sinh mệnh em, và hơn thế nữa, hình như trong sinh mệnh anh, em cũng như vậy.

Viết đến đấy chắc cũng hiểu là sẽ Đề cử! (。・ω・。)ノ truyện rồi nhẩy =)) Nhà dịch rất mượt, có nhiều chỗ cảm giác như hay là nhờ dịch, kiểu như cái tên “Thương em vào lòng” ấy 🙂