[TSCTQTC] Chương 2

tumblr_na21lvigt31spdwjvo1_500
Chương 2: Tình thâm

Mục Phong nhìn biểu tình trào phúng cùng khinh thưởng của Hàn Thanh, tâm lý bỗng nhiên thấy mê mang, chính mình khi còn sống đối với Hàn Thanh có thể nói là tốt đủ đường. So với những kẻ khác mà mình bao dưỡng, bản thân đối với hắn quả là đạt đến một trình độ nào đó. Nhưng bây giờ là thế nào, mình chết rồi, người này thống khoái đến vậy sao.

Hàn Thanh vẫn tủm tỉm cười, ảnh mắt xuyên thấu qua Mục Phong, bình tĩnh khóa chặt trên người Bạch Kính, “Bạch Kính, tôi thực sự không hiểu được, cậu làm thế này là vì cái gì cơ chứ?”

Bạch Kính từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ nhìn lại đôi mắt đen quá mức của Hàn Thanh, nửa ngày sau mới cúi đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt mơ hồ của thi thể. Qua rất lâu sau cậu mới quay đầu nhìn về phía cảnh sát lần nữa, “Làm phiền các anh xác nhận lại lần nữa, đây thực sự không phải là..”

“Rồi rồi biết rồi,” ngữ khí của viên cảnh sát đối diện mang theo thiếu kiên nhẫn rõ ràng, “Chúng tôi sẽ điều tra rõ, cậu trở về chờ tin tức đi.”

Bạch Kính trầm mặc một chút, sau đó cúi người xuống chào người kia một cái, “Nhờ các anh, nếu có tin tức về hắn xin hãy nói cho tôi đầu tiên.”

Một viên sĩ quan cảnh sát nhìn kỹ cậu một chút, đột nhiên hỏi: “Hình như tôi đã từng thấy cậu ở đâu, cậu cũng là diễn viên sao?”

Bạch Kính đang cúi người ngừng lại một chút, trầm thấp trả lời, “Trước kia có phải”

“Hả, như vậy,” viên sĩ quan kia nhìn hắn, lại nhìn thi thể bên cạnh, bỗng nhiên nở một nụ cười không rõ ý tứ, “Cái kia… Cậu cùng lão tổng mập mạp này là quan hệ gì? Cậu cũng là nhân viên “Thiên Ngu” sao? Tôi chỉ là đơn thuần tò mò thôi, cậu như thế nào mà cả tay lẫn lưng hắn đều nhận ra được?

Tiếng nói vừa dứt, Hàn Thanh liền xì một tiếng cười nhạo, mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau, chờ câu trả lời đến mức nụ cười trên mặt cũng có chút lúng túng. Không khí dường như ngưng trệ lại, Bạch Kính duy trì tư thế khom lưng, qua rất sau mới đứng thẳng lên, trên mặt vẫn là biểu tình không gợn sóng, “Chuyện của Mục Phong liền nhờ các anh, cần tôi phối hợp gì cứ việc nói, yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng.” Nói xong lại sâu sắc cúi người một cái rồi mới quay đi.

Cảnh sát kia bị biểu tình quá mức bình tĩnh của cậu dọa sợ, sau khi hoàn hồn từ cuộc đối thoại liền hô vọng ra với Bạnh Kính đang đi xa, “Tôi không đùa với cậu, cậu và đối tượng đã chết là quan hệ như thế nào? Chúng tôi cần biết một chút thông tin, nếu không về sau có gì cũng không cần thông báo cho cậu!”

 

Bóng lưng cao gầy của nam nhân hơi dừng lại một chút, qua ánh nắng phản chiếu, bóng lưng kia phảng phất như đã đóng băng. Bóng người trầm mặc cực kì lâu, mãi tận lúc sau mới có một âm thanh mệt mỏi nhàn nhạt truyền đến.

“Đối tượng chính là cố chủ của tôi, là ân nhân, hắn chính là…” Ngừng lại một chút, thấp giọng lẩm bẩm, “Là người quan trọng nhất đối với tôi.”

Nam nhân nói xong cũng không quay đầu, trầm mặc ly khai.

Mục Phong nhìn bóng lưng ngày càng đi xa của hắn, trong đầu đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Bạch Kính yêu hắn. Đây dường như rất hiển nhiên. Có thể khi còn sống hắn xưa nay cũng chưa từng để ý, chết rồi còn tìm hiểu loại tình cảm mờ mịt này làm gì. Phân lượng của chữ “Yêu” này trong cuộc sống của hắn thực sự quá nhẹ. Lúc còn trẻ có lẽ còn kích động, còn ảo tưởng; nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy như trò cười.

Chuyện cười sao ?

Mục Phong cụp mắt ngẩn người, nghĩ đến cảm xúc không nên lời trong mắt Bạch Kính lúc nãy, tâm lý lại nao nao buồn.

Bước chân không tự chủ được đi ra, đầu Mục Phong còn chưa nghĩ ra phải làm gì, thân thể đã tự động hướng về bóng lưng thon gầy kia. Người trước mắt hơi lay động, bước đi bất ổn, bóng lưng trầm mặc lại thêm phần hiu quạnh. Mục Phong không nhịn được mà tăng nhanh bước chân, đi song song với Bạch Kính, nghiêng đầu tinh tế nhìn gò má tái nhợt của người kia.

Bạch Kính tướng mạo cũng rất đẹp trai, chỉ là không quá mức xuất chúng, huống chi tuổi lại lớn, bị mai một lãng quên trong vòng giải trí cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, nếu mình thực sự nghiêm túc nâng hắn lên, đừng nói là nam nhân hơn ba mươi tuổi, năm mươi tuổi cũng có thể biến thành đặc sắc. Nhưng người này cố tình không đưa ra yêu cầu gì với mình, chỉ yên lặng ở bên. Bên người Mục Phong hắn có biết bao người lao vào như thiêu thân, bảo hắn làm sao có thể nhớ được một người thế này chứ.

Bạch Kính chưa bao giờ muốn từ hắn cái gì. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ cầu hắn đúng một lần. Hắn nhớ lúc đó là sau khi Bạch Kính bị đưa cho Tần lão đùa bỡn cả một đêm, đến ngày thứ hai hắn biết được cậu đã cắt cổ tay tự sát, cả kinh vội vã đến xem cái người vất vả lắm mới cứu về được kia. Khi đó Bạch Kính hình như vẫn là thiếu niên hai mươi tuổi, trong mắt lại tràn đầy mất mát. Mục Phong nghe y tá thuật lại, cậu dường như lâm vào ảo giác, không ngừng hỏi tải sao, sau một lúc lại thành xin lỗi. Nhìn đau đớn như là muốn khóc òa, nhưng lại không cách nào chảy được một giọt nước mắt. Mục Phong nghe xong tâm tình phức tạp đẩy cửa phòng giải phẫu, chỉ thấy thân hình khô gầy bất động của thiếu niên run lên một chút. Con ngươi đen nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, âm thanh âm ách từng chữ lẩm bẩm hỏi hắn,

“Mục tổng, ngài không cần tôi nữa, đúng không?”

Trái tim luôn luôn lạnh như băng của Mục Phong bởi vì những âm thanh mang theo hơi thở vỡ vụn này kích thích rụt lại, hắn trầm mặc nửa ngày, chỉ trả lời một câu, “Muốn đứng trong cái vòng này mà chút chuyện như thế này cũng không chịu được thì dứt khoát dừng lại đi.”

Bạch Kính lúc đó nhìn hắn không chớp mắt, bỗng nhiên Mục Phong có chút thật không dám đối diện câu. Ánh mắt của thiếu niên quá mức u ám, âm u đầy tử khí, nhìn hắn đến nghẹt thở. Bạch Kính nhìn hắn rất lâu, cuối cùng dường như từ bỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, từng hành động đều lộ ra vô lực cùng tự giễu.

“Mục tổng, năm đó ngài nói muốn tôi giúp ngài chiếm bến cảng, tôi liền trở thành tay chân cùng bảo tiêu của ngài; sau đó ngài muốn khui rượi đi mở sàn nhảy, thiếu một con hát, tôi liền theo làm ca sĩ mua vui. Sau đó ngài sáng lập Thiên Ngu, nói cần tôi nhận kịch bản, tôi liền làm diễn viên. Sau đó nữa, ngài có hết thân thể của tôi, tôi liền trở thành một trong đông đảo tình nhân của ngài. Đã nhiều năm như vậy… Ngài hi vọng tôi vì ngài làm cái gì nữa? Bây giờ mọi việc đã thuận lợi như vậy, còn cần dùng đến công cụ đàm phán sao?”

Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn, tiếng nói khàn khàn không có một gợn sóng, “Nếu như ngài thật sự tính toán như vậy, tôi xin ngài vẫn là giết tôi đi. Nhiều năm như vậy bồi theo ngài đi đến đỉnh cao bây giờ, tôi cũng coi như tận lực. Coi như ngài thấy tôi cứu ngài bảy lần, kiếm cho ngài chút tiền lời, chỉ còn lại một cái thân thương tổn này, hãy chừa lại cho tôi một chút tôn nghiêm trước khi chết đi.”

Mục Phong nghe thấy trái tim mình run lên. Người này từng cứu hắn đến da tróc thịt bong, thương tổn gân xương gãy vô số lần, cũng từng vì giúp hắn thu hút khách hàng mà một ngày một đêm tập đàn và bôn ba luyện tiết mục; nhưng những điều này những hộ vệ, minh tinh khác cũng đã đều vì hắn mà làm, tuy người này dụng tâm hơn một chút nhưng ai có thể nói là cũng không phải vì tiền tài danh lợi địa vị? Hắn cái gì cũng cho cậu, một phân tiền cũng không nợ, nhưng vì cái gì đột nhiên cảm giác có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt quá mức tối tăm kia?

Như để quên đi tâm lý bất an, hắn cuống quít trả lời, “Tôi vẫn là câu nói kia, muốn ở trong vòng giải trí hỗn, ăn chút vị đắng là tất yếu. Nếu cậu quả thật không thích, tôi liền cự tuyệt kịch bản từ những người này, lúc đó cậu đừng hối hận!”

Bạch Kính vẫn không nói lời nào; cặp mắt vắng lặng kia như là dần dần mất đi sức sống. Mục Phong nhìn tâm lý rất không thoải mái, do dự đến nửa ngày, rốt cục buông tiếng thở dài, bước nhẹ đến ngồi bên giường, “Lần này coi như tôi không đúng, cần phải nói rõ với cậu, tôi không biết cậu lại khó chịu như vậy…” Âm thanh dừng một chút, thấy lông mi Bạch Kinh run lên một chút, hắn vội vàng bổ sung, “Như vậy đi, cậu có muốn đóng nhân vật nào không? Kịch bản nào cũng được, vai chính cũng cho cậu, đầu tư ít nhiều cũng là cậu quyết, coi như tôi bồi thường, được chứ?”

Thời điểm Mục Phong nói những lời này, kỳ thực trong lòng đã dự cảm Bạch Kính sẽ không động tâm. Nhưng hắn không biết lấy cái gì tốt hơn bù cho cậu. Hắn đã đưa ra cơ hội tốt nhất; một tấm séc để trống cho cậu tùy tiện viết, tùy tiện định mức, đây chính là đại lễ lớn nhất của hắn, nhưng cũng không biết tại sao trước Bạch Kính lại cảm thấy không có giá trị. Quả nhiên, đôi mắt thiếu niên không chớp lấy một cái, vẫn trầm mặc nhìn hắn.

Mục Phong đành phải giảm bớt sự lúng túng, tiếp tục tăng giá, “Muốn bao nhiêu nhân lực cho kịch bản này cũng có thể nói, biến thành phim điện ảnh cũng được, hoặc là… Tôi lấy một vài kịch bản do đại học năm thứ nhất đến, vai phụ cũng tuyển đại mình tinh, còn để cho cậu làm vai chính, thanh thế làm to chút, đảm bảo cậu có thể triệt để nổi lên…”
Bạch Kính vẫn cứ thờ ơ không động lòng, lại như là cảm thấy hắn lúng túng, bỗng nhiên rất chậm rãi giật giật, lại gần Mục Phong hơn một chút. Mục Phong ngẩn người, tâm lý thanh tĩnh lại, không khỏi duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay không bị thương của cậu, trên mặt cũng nhiều chút ý cười, “Nếu không như vậy đi, trước đây cậu không phải từng kể cho tôi một câu chuyện sao? Vậy thì làm chuyện xưa của đế vương cùng tướng quân cổ đại kia đi, tuy rằng kết cục có chút thảm, nhưng đưa cho bọn lão Thất chỉnh đốn lại nội dung vở kịch một chút, quay phim cũng không tồi, hơn nữa….Cậu làm sao vậy?”

Cánh tay trong lòng bàn tay bỗng nhiên cứng ngắc như sắt, Mục Phong ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bỗng nhiên mặt tái, “Làm sao vậy?”

Bạch Kính sững sờ một hồi lâu, trong mắt như là có gì xoẹt qua, thoạt nhìn dị thường hoảng loạn. Cậu ngơ ngác nhìn Mục Phong, nửa ngày mới mở miệng khàn giọng hỏi, “Ngài… Muốn quay câu chuyện kia?”

“Ây.. Tôi chính là thuận miệng nhắc đến, nhưng nếu cậu thật sự muốn quay, tôi có thể cho cậu những thành viên nòng cốt nhất…” Mục Phong nghi ngờ nhìn sắc mặt trắng bệnh của cậu, “Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?”

“Không, không có gì, ” Bạch Kính chậm rãi phục hồi tinh thần, chỉ là tiếng tim đập như tiếng sấm cổ động, cả người như là bỗng nhiên tìm được điểm chống đỡ, con ngươi đen lần thứ hai thanh sáng lên, “Mục tổng, quyết vậy đi, vai chính nhất phải cho tôi, hơn nữa kịch bản tôi muốn phụ trách, không thể để cho người khác thay đổi lung tung.”

Tâm tình vừa có chút lay động của Mục Phong bỗng nhiên chìm xuống, chút hổ thẹn hiếm thấy nháy mắt bị lau sạch. Quả nhiên ai cũnggiống nhau, cho chút tốt lành liền ổn. Chính mình suýt chút nữa bị bộ dáng suy yếu của của cậu lừa, thật là khờ. Nhìn nhiều diễn viên tình ý thắm thiết như vậy, lại bị một người như Bạch Kính làm tưởng thật, nói ra quả thật mất mặt.

Mục Phong buông tay Bạch Kính ra, đứng lên, treo lên nụ cười phất phơ, “Cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi, nghĩ lại nội dung vở kịch cùng với việc muốn tìm ai làm diễn viên. Tôi sẽ giúp cậu liên hệ đội hậu trường, chờ thân thể cậu khỏe lại liền chụp ảnh.” Hắn không phí thêm một lời nào nữa, vừa đi ra cửa vừa tự phi tự tiếu nhìn con mắt ngạc nhiên của thiếu niên, “Yên tâm đi, diễn xong bộ này, nhất định cậu sẽ tới đỉnh cao.”

 

Sau đó y như lời hắn nói, phòng bán vé của (Khuynh Thành Kiếp ) cao ngất, phá vỡ rất nhiều kỷ lục. Bạch Kính được thơm lây, dựa vào ngôi sao điện ảnh “Bạch Tĩnh Y” – vị tướng quân ẩn nhẫn kiên cường năm vùng kia mà triệt để vang danh khắp nửa bầu trời. Mục Phong không ngạc nhiên chút nào, vô cùng mạnh tay đầu tư, ảnh đế nước Thiên Hoàng phụ cho vai chính, muốn không nổi cũng khó. Lúc đó Bạch Kính có thể gọi là nổi tiếng, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có áp phích của hắn. Mục Phong có lần nhìn thấy người kia mặc một thân huyền giáp chiến bào uy phong lẫm lẫm trong ảnh tuyên truyền, tâm lý không có vì gì mà hơi hồi hộp một chút. Rõ ràng là một tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, hắn nhìn lại cảm thấy ngực có như một chỗ đặc biệt khó chịu.

Hắn lúc đó cũng đi thăm dò qua, Bạch Kính thật thật cao hứng. Hắn chưa từng thấy trên mặt người đó nụ cười lộ liễu sáng ngời như vậy. Thiếu niên mặc diễn phục mấy lần chạy tới trước mặt hắn hỏi,

“Mục tổng, ngài nhìn tôi một chút, như vậy ngài thích không?”

Hắn không nhớ lúc đó trả lời sao, chỉ nhỡ rõ thời điểm Bạch Kính hỏi lúc nào trong mắt cũng là mong đời, sau khi bản thân trả lời ánh sáng kia liền ảm đạm. Mục Phong lúc đó cũng thật lòng thích dáng dấp lúc diễn của Bạch Kính, chỉ là trong yêu thích vẻ ngoài còn có một tia chán ghét cùng buồn bực. Hắn không muốn nghĩ rõ là vì cái gì, đành nhắm mắt làm ngơ. Sau khi Mục Phong tiêu một số tiền lớn nâng lên bộ phim này xong liền không đả động đến Bạch Kính nữa. Mà nam nhân kia sau lần đó càng ngày càng trầm mặc ít nói, mãi tận đến lúc Mục Phong xuống mồ cũng không thấy lại nụ cười sáng ngời năm đó nữa.

Hoảng hốt nhớ lại chuyện cũ năm xưa, Mục Phong dần dần lấy lại tinh thần, lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân cao gầy tuổi đã gần bốn mươi. Tựa hồ từ đó về sau người này trên mặt cũng chỉ còn sót lại biểu tình như thế: trầm mặc, ẩn nhẫn, ánh mắt u buồn. Tâm lý Mục Phong có chút phức tạp, không khỏi đi cùng Bạch Kính tới phòng rửa tay. Nam nhân như là một đường khắc chế tâm tình, chờ đến khi tiến vào phòng riêng rốt cục không nhịn được nữa, dựa vào ván cửa gắt gao cắn chặt hàm răng. Mục Phong nhìn thấy khi cậu đóng chặt trong đôi mắt có thứ gì ướt át như muốn chảy xuống, lại bị cậu cố nén khắc chế. Qua nửa ngày, Bạch Kính đè nén trong trầm mặc chậm rãi vững vàng hô hấp, sau đó đẩy cửa đi ra phòng riêng, như là muốn tỉnh táo lại đi tới bồn rửa tay để rửa mặt. Nam nhân nâng tay lên, cổ tay lộ ra vết sẹo cắt quá sâu năm đó. Mục Phong đột nhiên nhìn thấy vết tính bị hãm sâu này, trong đầu lại có chút ong lên.

Chính lúc hắn đang xuất thần lại nghe thấy phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân. Thân thể thon gầy của Bạch Kính dừng một chút, nhìn từ mặt gường thấy người phía sau đi tới, dựa vào vách tường trào phúng nhìn mình, cậu không nói gì, chỉ quay người cúi đầu cùng người kia nhìn thoáng qua.

“A, cậu cũng thật biết điều, vì hắn mà khóc sao?” Nam nhân lạnh lùng cười nhạo, “Cậu sẽ không thật sự động tâm với loại người như vậy đi? Đây quả là chuyện buồn cười nhất thế giới.”

 

Bước chân Bạch Kính dừng lại, quay đầu nhìn y.

Nam nhân đứng lên, nụ cười trên khóe miệng dần dần tiêu tan, nhìn chằm chằm Bạch Kính một hồi, sau đó vừa cười đi lên trước, cơ hồ muốn dán lên thân thể cậu, “Này, cậu cũng bị hắn chơi quá đi? Bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm?”

Mục Phong nghe vậy híp mắt, Bạch Kính vậy mà không phản ứng chút nào, chỉ trầm mặc nhìn lại y, nửa ngày liền thu hồi mắt thấp giọng mở miệng, “Hàn Thanh, cậu cũng đừng quên, cậu hết thảy đều là hắn cho.”

“Ha! Hắn cho?” Âm thanh Hàn Thanh bỗng nhiên sắc nhọn, bên trong mắt phượng hẹp dài tràn đầy phẫn hận, “Hắn cho tôi cái gì? Khuất nhục, dằn vặt? Đúng, không có hắn, tôi đi không tới vị trí này; có thể có tất cả những thứ này cũng là tôi nên được, là hắn nợ tôi!”

“Không ai bắt cậu, hắn chưa bao giờ bức bất luận người nào,” Bạch Kính nhàn nhạt nói, âm thanh bình tĩnh, “Cậu cũng bất quá là muốn cầu cạnh hắn mới bò lên giường của hắn, cậu cũng nhận được thứ cậu muốn, có ủy khuất gì ?”

“Ha, ” Hàn Thanh giận dữ cười, ôm cánh tay trào phúng mà nhìn cậu, “Nói như cậu thì cao thượng lắm vậy. Trong cái vòng này, người không biết xấu hổ chính là cậu, Bạch Kính! Vì ở lại bên cạnh hắn, cậu hẳn đã sớm quên cách viết hai chữ tự tôn đi? Đáng tiếc hao tổn tâm cơ hy sinh nhiều như vậy, nhân khí vẫn không tốt lên được. Mục Phong căn bẳn không để cậu vào mắt, uổng công cậu làm chó cảnh cho hắn hơn hai mươi năm. Tôi cũng thực sự thương hại cậu!”

Trào phúng không chút che dấu trong mắt nam nhân làm lưng Bạch Kính lạnh lẽo, loại chửi bới như vậy hai mươi năm qua cậu cũng đã nhận quá nhiều, nhưng tâm vẫn cảm thấy đau đớn. Kỳ thật Hàn Thanh nói không sai, chính mình nhiều năm ẩn nhẫn như vậy có khác bọn họ đâu. Chẳng qua mong ước của bọn họ có thể thực hiện được, mà khát vọng của mình căn bản không có hi vọng được đền đáp lại.

“Cậu nói đúng, ” nhìn Hàn Thanh trong nháy mắt ngây người, Bạch Kính chậm rãi thở ra, chớp mắt, “Tôi làm tất cả, chịu được tất cả, cũng chính là muốn từ hắn ít thứ, nhưng đáng tiếc hắn xưa nay không nhìn thấy, cũng sẽ mãi mãi không cho tôi.” Cậu lẳng lặng nói từng chữ, cuối cùng cười tự giễu một cái, “Quay đầu lại, tôi không còn gì cả. Cả đời này, mãi không chiếm được tôi muốn.”

Ánh mắt Bạch Kính tịch mịch nhìn về phía trước. Mục Phong thấy cặp mắt quen thuộc kia mang theo chút bất đắc dĩ cùng nhẫn nại, tâm lý trong nháy mắt xẹt qua một loại cảm giác xa lạ. Người này vẫn luôn nhìn mình như thế, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi, rồi trầm mặc. Nếu một người xa lạ dùng ánh mắt loại nhìn, hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Có thể đây là lần đầu tiên, ánh mắt sâu thẳm làm hắn cảm thấy một cơn đau xa lạ chậm chạp.

“Đồ điên!” Đã nhiều năm như vậy, Hàn Thanh tự nhiên hiểu được cậu đang nói cái gì, nhưng sau khi y lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, “Cái tên béo đáng chết như vậy, ngày hôm nay ở trên người tôi, ngày mai ở trên thân thể cậu, sau đó lại không biết cùng với nam hay nữ nhân nào. Tôi chỉ tưởng tượng thôi liền muốn nôn, cậu cũng không chán ghét!” Dường như bị làm cho kinh tởm, Hàn Thanh một giây cũng không muốn nói nhiều, trước khi quay người rời đi vứt lại câu cuối cùng, “Cậu cho rằng tình cảm của cậu rất thần thánh sao? Đúng là bẩn thỉu!”

Mục Phong nhìn thấy đồng tử Bạch Kính như run rẩy, chờ Hàn Thanh đi xa mới cứng đờ giật giật, kéo bước chân chậm rãi đi ra cửa chính. Mục Phong yên lặng ở phía sau cậu, cùng cậu từng bước một đi tới ga ra, lại cùng người kia lên xe, cuối cùng ngồi ở ghế phó lái nhìn đến cậu mỏi mệt nằm nhoài trên tay lái.

Nam nhân chỉ là hơi hơi nghỉ ngơi, sau đó ép mình ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên bấm nút số 1. Số điện thoại khấn cấp là gọi cho mình, Mục Phong lần thứ hai cảm thấy tâm tình hơi hơi bị đè nén.

Không có người nghe như dự liệu, Bạch Kính không ngại phiền mà thử tiếp, đến cuối cùng Mục Phong ở một bên nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Nam nhân hành động như một cỗ máy, chỉ ngơ ngác nhìn điện thoại di động mà từng lần từng lần ấn một số. Mục Phong nhìn thấy móng tay cậu dần dần trắng bệch, ngón tay nhỏ bé mà run rẩy, đến cuối cùng gắt gao cắn chặt hàm răng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Mãi đến tận lúc âm thanh đối diện nhắc nhở “Số điện thoại muốn gọi đã tắt máy”, Mục Phong mới thấy bóng lưng luôn thẳng tắp kia đột nhiên xụi lơ, tựa như tất cả khí lực bỗng nhiên mất sạch, đồng tử tro đen thất thần, lu mờ ảm đạm. Bạch Kính ngơ ngác nhìn điện thoại di động trong tay, bỗng nhiên khởi động xe, đạp thẳng chân ga, giống như phát điên lái xe xông ra ngoài. Cảnh sắc hai bên bay qua, người này quả thực như không muốn sống nữa. Tốc độ nhanh đến mức Mục Phong là người chết cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn nhìn khuôn mặt Bạch Kính tái nhợt không bình thường, lại nhìn thấy đôi mắt người kia dần dần đỏ lên, nước mắt lần thứ hai muốn trào ra lại bị cậu miễn cưỡng ép trở lại. Loại biểu tình ẩn nhẫn kia làm lòng hắn run lên, không biết vì sao lại muốn xoa lên khóe mắt kích động kia.

Mục Phong đột nhiên cảm thấy buồn cười, chính mình lại có ý nghĩ này? Muốn cùng cậu làm cái gì? Chết cũng đã chết rồi, vì sao phải khiến bản thân ngột ngạt. Hiện tại có muốn làm gì đi nữa thì cũng có ý nghĩa gì chứ. Nghĩ rồi, hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Kính, trong lòng khẽ thở dài một cái, rốt cục vẫn quyết định bứt ra rời đi. Vừa mới bay đến cửa xe, thân thể bỗng nhiên như bị một luồng lực kì dị kéo lại về vị trí phó lái. Mục Phong ngẩn người, lần thứ hai thử chuyển động thân thể, quả nhiên, lại bị ném trở lại.

… Mẹ kiếp, đây là có chuyện gì !

Mục Phong ảo não mắng một câu, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng thắng xe chói tai. Bạch Kính có vẻ đã phát tiết xong, dừng xe gấp đến nỗi suýt nữa túi khí bảo hiểm bắn ra ngoài. Mục Phong tâm tình phiền não hơi hơi dừng một chút, không khỏi nhìn về phía người cứng ngắc bên cạnh. Bạch Kính ngồi yên tại chỗ, sau nửa ngày rốt cục cúi người xuống, cánh tay trùng điệp đặt trên tay lái, đầu vô lực nằm lên. Qua rất lâu, Mục Phong nhìn thấy nam nhân kia hơi run run vai. Rõ ràng trong buồng xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có, cố tình bờ vai rung động kia lại như là một cây cây kim, đâm đến đau tâm Mục Phong vốn lòng lang dạ sói.

 

“Phong…”

 

Âm thanh trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào cùng luống cuống.

 

“Anh ở chỗ nào… Anh đến cùng là làm sao vậy, anh đừng làm em sợ…”

 

“Lại bỏ em mà đi, đừng rời em đi nữa, Phong…”

 

Trong buồng xe nhỏ hẹp chỉ có âm thành trầm thấp đến khàn khàn của người kia. Mục Phong yên lặng nhìn, nhìn rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại tựa vàoghế, lẳng lặng nghe tiếng khóc nghẹn ngào mà nhẫn nại của người kia.

Nghe suốt cả một đêm.


*Lời editor: Nếu ai có đọc bản qt thì cũng biết mình có thay đổi một vài chỗ.
Một là cách câu – dấu chấm, phẩy – vì bản qt một câu phải dài đến cả đoạn, đọc muốn hụt hơi =))
Hai là danh xưng của các nhân vật. Mục Phong vẫn là “hắn”, Bạch Kính là “cậu” còn Hàn Thanh là “y”. Mình sẽ sửa lại chương trước sớm nhất có thể.
Cái làm mình đau đầu nhất là danh xưng của Bạch Kính. Gọi là “cậu” thì hơi trẻ, “anh” thì nghe với “hẳn” nó hơi sao sao =))) Gọi là “y” thì nhu nhược quá so với một thân võ thuật của Bạch Kính. Thôi chốt là “cậu”, ai có góp ý gì giúp mình với ;A;
Ba là đoạn cuối này mình không muốn để Mục Phong và Bạch Kính xưng tôi-ngài nữa, vì mình muốn ít nhất, lúc Mục Phong chết rồi thì Bạch Kính cũng được gọi hắn là “Phong”, xưng “anh-em” như hai người yêu nhau.
 

[Review][ĐM] Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

anime-anime-boy-anime-guy-black-and-white-favim-com-939627

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Hệ liệt với «Thù Đồ» – hào môn ân oán, trọng sinh, 1×1, HE.

Edit: Cáo – Beta: Rồng

Tình trạng edit: Hoàn

Con cháu thế gia Hạ Trạch bị người hãm hại, vô tình chết trong một đêm mưa.

Trong trạng thái linh hồn, Hạ Trạch trở về căn nhà mình ở lúc còn sống, chính mắt nhìn thấy người yêu vì cái chết của cậu mà cực kì bi thương, mất hết hi vọng.

Trọng sinh lại một đời, Hạ Trạch trở nên thờ ơ lạnh nhạt.

Phụ thân bội tình bạc nghĩa, mẹ kế khẩu phật tâm xà, anh trai che dấu bí mật, bà nội cay nghiệt bảo thủ, họ hàng đầy suy tính…

Cuộc sống đời trước cậu luôn nghĩ là bình thường an ổn thế nhưng lại che dấu nhiều thứ xấu xí tàn ác như vậy.

Lúc này đây, Hạ Trạch đã hoàn toàn nhìn thấu, không bao giờ giẫm lên vết xe đổ kia nữa!

Mình đã hứa là không đọc thêm truyện mới để đọc lại cái list kia rồi ri vêu cho mọi người mà không kiềm chế được ╯△╰ Thôi không sao có riview mới là được rồi ha

Truyện có một văn án rất cẩu huyết, đại khái là sóng gió gia tộc =)) Một người cha vô tâm, mẹ kế khẩu xà tâm phật, cô dì chú bác ông bà ngoại ai cũng có bí mật đen tối. Tuy có nhiều tình tiết nhưng cốt truyện được khai thác rất khá. Các bí mật được mở từ từ, hợp lý nên không có cảm giác bị tạt một xô máu chó vào mặt =))) [Mình nhớ hồi xưa đọc mấy truyện diễn biến nhanh x10 mà bơi trong biển máu…Không HOLD được loại mẹ kế vừa sảy thai, cha ruột đã bị phát hiện buôn ma túy, dẫn đến bà nội suy tim lỡ may nói ra bí mật gia tộc, xong cô dì chú bác bị cảnh sát gông cổ…]

Mở đầu truyện rất hay, đọc thấy mà thấy ấm hết cả lòng (một lúc ngắn ngủi thôi…(°ー°〃) May không có tình tiết tra công tra thụ gì tại đời bạn thụ đã quả bấp bênh rồi, may sao được một tình cảm rất chân thành. Cốt truyện mở ra với cảnh anh công về nhà nấu cơm, ăn xong thì ngồi làm việc trong khi bạn thụ ngồi nhìn. Bạn thụ có đưa tay chọc anh mấy lần mà anh không phản ứng; đọc đến đây mình đã thấy có điều không ổn rồi =))) Tác giả viết rất khéo, vì hai người sống lâu năm với nhau nên lời nói, hoạt động ăn khắp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khớp đến mức em thụ chết rồi, anh công độc thoại mà vẫn trò chuyện rất ô kê với linh cữu=)))) Mãi đến tận lúc anh công bị bạn thân cho mấy đấm mới chịu chấp nhận cái chết của em thụ, và em thụ đang lơ lửng cũng mới nhận ra là mình đã toi rồi hahahahaha

Continue reading