[Review][ĐM] Động vật máu lạnh

large

(^ một người xấn tới một người lãnh tình..)

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05 – Hoàn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hình cảnh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE

“Luôn luôn ở bên cạnh tôi, xem coi cuối cùng tôi có yêu cậu hay không.”

Vẻ mặt luôn căng thẳng của Kỷ Tư dãn ra từng chút một, dần dần biến thành nụ cười, y nhướn mày khiêu khích, “Anh lấy gì ra để đánh cược với tôi?”

Lục Khải Ân giả vờ cẩn thận suy ngẫm một lúc, sau đó không nhanh không chậm nói ra đáp án: “Tôi vẫn còn hơn nửa đời người nhàm chán này, thế nào?”

Đọc xong truyện phải ra lấy cốc nước để bình tĩnh lại.
Khụ.

Đây là một câu chuyện về hai con báo vờn nhau. ლ(ↀѡↀლ)

Em bị chuyển đến tổ đội của anh, luôn khiến làm anh ngạc nhiên, u u mê mê mà bị em hấp dẫn. Từ trong hiện trường đến lên giường ngủ, biểu hiện của em đều rất xuất sắc, càng khiến anh hứng thú. Em không giấu ý định muốn ăn thử anh, nhưng đương nhiên là không được =)). Anh ăn em rồi thì càng thấy bị hợp vị, tuy tính cách em làm anh có tý ngứa răng nhưng không sao, anh có đủ kiên nhẫn để chơi với em. ლ(ↀ▽ↀ)

Truyện của hai người là câu chuyện của hai con thú vừa máu lạnh là vừa kiêu ngạo. Em và anh đều nổi danh với tác phong xử án khác người. Một người có thiên phú câu dẫn trời sinh, chuyên xử lý công vụ bằng cách quyến rũ từ nhân chứng tới tội phạm. Em làm vô tâm, nhưng anh công đứng nhìn thì lại ngứa mắt, đôi ba lần vô tình chen vào hoặc xách cổ em ra. Một người thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân, có sự hoang dã từ trong xương. Có lần em làm anh lo hụt nên cũng bị đấm một cái =)) Hai người vừa là đồng đội vừa là đối thủ, cũng chỉ có họ mới đủ thực lực để đứng bên cạnh nhau.

Cá tính nhân vật rất độc đáo và cũng được đánh bật nhiều. Tỷ như cách anh công lần đầu làm em thì như dùng dao thái thịt – đủ lãnh tính. Tỷ như em đêm đầu hoa cúc đẫm máu mà vẫn trèo lại lên người anh – đủ hiếu chiến. Tuy hai người tận cuối mới định rõ quan hệ, nhưng những hành động nhỏ nhặt này làm mình cảm thấy truyện rất tự nhiên, rất đúng cá tính nhân vật.

Trong truyện cũng có phá án, nhưng không được tả kỹ vì chỉ để làm nền, thúc tiến cho mối quan hệ của anh và em thôi. Rất ấn tượng với chương cuối cùng, hai người giữa đường đạn thản niên nói chuyện yêu đương, vô cùng  thong thả vô cùng tiêu sái Σ( ° △ °|||)

Cốt truyện rất chặt chẽ và logic. Không hiểu có phải mỗi mình hơi bại não nên mới bất ngờ khi biết tình cảm thật của em thụ với anh công. Trong truyện có đôi ba lần nhắc đến thầy giáo cũ của em, mỗi lần nhắc đến em lại mất tự nhiên. Làm hại mình tưởng em ôm ấp tình cảm với ông thầy này, cứ thấy ông lôi tên anh công ra phát cáu muốn thể hiện. Hóa ra đây là ngạo kiều, là hiếu chiến, chứ không phải ghen…(╥ω╥`) Mình thực sự là rất sai rồi, không nên ngờ vực chân tướng ở trước mắt, lại càng không nên nghi ngờ sự trong sạch của nghề nhà giáo (╥ω╥`)(╥ω╥`)

Đọc xong truyện mà cảm giác adrenaline xông hết cả lên đầu =)) Nhà edit rất phấn khích, từ xưng hô tới truyệt đều mượt- đương nhiên là Đ c! (。・ω・。)

[Review][ĐM] Trọng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài

tumblr_n2ls9ij9ka1sule0so3_r1_500

Trọng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, chủ công, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công (cực) sủng thụ, 1×1, HE

Tình trạng edit: Hoàn

 

Văn án:

Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế.

Yêu một người mà trong lòng người ấy chỉ có tên nam nhân khốn kiếp kia.

Anh khó khăn lắm mới đợi được đến giây phút cậu nhận ra sự phản bội của hắn, thế nhưng cậu lại nói… sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Giản Quân Khải không hiểu, chẳng phải chỉ là người nọ gặp em sớm hơn anh vài năm thôi sao ?

Giá như, giá như… Anh gặp em vào cái lúc em còn là một thiếu niên phải chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh của thói đời, vào cái lúc trước khi em gặp được người duy nhất đã cho em ấm áp rồi lại phản bội em kia, và vào cái lúc em vẫn chưa cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này…

Nếu như anh theo đuổi em, thương yêu em trước tên khốn kia, như thế phải chăng sẽ không có kết cục như bây giờ ?

Đây là một câu truyện ngọt ngào. Công từng bước một theo đuổi thụ và sủng thụ vô cùng.

Công kiếp trước là nam phụ si tình, yêu thụ đến sống chết nhưng lại đến chậm một bước. Thụ từ sớm đã nhận thức nguồn ấm áp từ một kẻ không đáng, trong lòng quyết không nhận thêm người nào. Công yêu thụ từ lúc thấy nụ cười của thụ dành cho kẻ kia, chiếm hữu, yêu thương, quyến luyến.

Dốc hết tình cảm, thật tâm đối đáp, nhưng đến tận phút cuối cùng thụ mới chấp nhận công. Thụ chết đi, công trả thù, cảm thấy trống rỗng. Trọng sinh sống lại, công quyết tâm gặp thụ trước, dùng ôn nhu quấn lấy, dùng chân tình chăm sóc, bù đắp hết những lỡ lầm của kiếp trước.

Truyện thực sự rất hay, là ngọt nhưng không ngấy. Kiểu như ăn một cái bánh bơ bồng bềnh ấy, ấm áp mềm mại (=′∇`=)

Công chăm sóc thụ thực sự rất cẩn thận, chú ý từ bữa ăn giấc ngủ của người ta, rồi phải nghĩ sao để người ta không cảm thấy ngại ngùng. Thụ vốn luôn khát khao sự yêu thương, có anh công đến thì từ nghi hoặc tự ti rồi cũng chấp nhận.

Rất thích tính cách em thụ trong này, có loại kiêu ngạo (ngạo kiều) từ trong xương, tuy nghèo mà không hèn, rất cứng cỏi trong cả tình yêu lẫn cuộc sống. Tuy có rằng buộc của kiếp trước nên khi đối mặt với người yêu cũ em không được tự nhiên, nhưng càng không tự nhiên em càng cáu bực với bản thân mình, rồi kiên định tránh xa thằng cha kia luôn =)) Đọc vài cmt thấy mọi người bảo ghét em thụ (ở mấy chương đầu, vì em bảo anh công là quấn riết như ruồi làm em buồn nôn), thực sự mình thấy phản ứng của em thế mới bình thường và nói rõ lên tính cách của em ╮(╯▽╰)╭  Ai cho em ấm áp em sẽ yêu đến cùng, đã nhận định ai là không đổi, chỉ ôn nhu với một mình người ấy thôi.

Truyện hay ở cái khắc họa cá tính nhân vật rất rõ ràng, mình đọc thấy rất logic và dễ hình dung. Cái quật cường của em và sự ôn nhu của anh được khắc họa ngay cả trong cái hôn đầu tiên của hai người này:

 Dư Hạc vừa nghe thấy lời anh nói, cổ họng cũng đồng thời bật ra một tiếng nấc, cậu cả người run rẩy, cơ hồ muốn cắn đến môi mình xuất huyết.

Giản Quân Khải rốt cục nhịn không được nữa, anh nhẹ nhàng buông tay, chiếc ô liền chậm rãi rơi vào dưới cơn mưa, nước mưa rơi vào trên mặt phát những tiếng lách tách. Hai tay anh ôm lấy mặt Dư Hạc, trân trọng mà lại thâm sâu hôn lên.

Trong cổ họng lập tức truyền tới một mùi máu tươi, trong lòng Quân Khải đau xót, động tác mềm nhẹ dùng đầu lưỡi một tấc một tấc liếm lên cánh môi đã bị cắn rách da của Dư Hạc, sau đó chậm rãi khiêu mở hai hàm răng của cậu mà xâm nhập vào, không để ý chuyện máu tươi mà triền miên dây dưa.

Không phải lần đầu tiên đọc cảnh vì ngăn em thụ cắn môi mà anh công hôn lên, nhưng thực sự cái hôn này rất ấm áp, rất trân trọng rất dịu dàng. Nụ hôn đầu của cả hai kiếp đó nha, đủ cả máu và mưa luôn… (ˇωˇ)

Sóng gió chuyện này vừa phải, hố đen chung quy vẫn là thằng người yêu cũ của em. Kiếp trước vì hư danh mà bỏ đi người thật tâm yêu mình, kiếp này tình cảm méo mó, chiếm không được còn phát điên, bị người khác áp trên giường. ╮(﹀_﹀)╭  Thôi số phận pháo hôi thì phải biết làm sao, cứ làm bàn đạp cho tình yêu nhân vật chính là được rồi =))

Thật tốt.

Anh đã trở thành ánh sáng trong sinh mệnh em, và hơn thế nữa, hình như trong sinh mệnh anh, em cũng như vậy.

Viết đến đấy chắc cũng hiểu là sẽ Đề cử! (。・ω・。)ノ truyện rồi nhẩy =)) Nhà dịch rất mượt, có nhiều chỗ cảm giác như hay là nhờ dịch, kiểu như cái tên “Thương em vào lòng” ấy 🙂

[Review][ĐM] Cạnh Kiếm Chi Phong

tumblr_nfmqi2uhlt1tj6v07o1_500

Cạnh Kiếm Chi Phong 

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE.

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án

Bạn thân Christopher sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi đấu kiếm Saber giành cho nam ở thế vận hội Olympic thì bị tai nạn xe ngoài ý muốn và qua đời.

Trong buổi tang lễ, Lâm Dật Phi mới biết được bí mật không bao giờ nói ra của cậu con trai lạnh lùng này.

Ngay lúc Lâm Dật Phi cảm thấy tiếc nuối,

Cậu bất ngờ trúng đạn rồi ngã xuống – lần thứ hai mở mắt chợt phát hiện không ngờ mình lại trùng sinh về thời thơ ấu.

Nếu cuộc sống lần thứ hai trở lại, vậy có lẽ Lâm Dật Phi cùng Christopher Ozbourn cũng sẽ lần thứ hai tiến đến ngôi vương vinh quang kia!

Em thụ và anh công cả hai kiếp đều là thanh mai trúc mã. Em có cung phản xạ hơi dài, anh thì lại là cục băng di động nên kiếp trước bỏ lỡ mất nhau. Kiếp này em quý trọng anh gấp bội, từ bé đã mon men lại gần dâng anh đồ ăn, dạy anh kiếm pháp, thuận tiện bù đắp tình cảm. Em đối với anh vẫn chỉ là bạn thân và hơn một chút thôi, ai dè anh vẫn như cũ yêu em – thậm chí điên cuồng hơn kiếp trước vì kiếp này em đã biết nên khá là nhường anh =))
Hai người vừa là bạn thân, vừa là đối thủ, lúc nào cũng sóng vai, từng bước từng bước lên tới đỉnh vinh quang của riêng hai người.

Truyện rất hay, từ tính cách nhân vật tới cốt truyện. Cảm xúc nhân vật cũng được chú trọng, đặc biệt là của em thụ, qua hai đời rồi mà với tình cảm em vẫn cứ mê mê mang mang =)) Anh công đủ bá đạo, đủ kiên nhẫn.

Thích cách anh cầm cổ tay em, thích cách anh cúi người ôm em, thích em hiểu được những cái ôm không lời của anh. Có gập gềnh lên xuống, có chia xa rất nhiều năm, có nữ nhân uy hiếp, có gia đình ngăn cấm. Tuy nhiên tất cả những khó khăn này chỉ làm em thụ sớm nhận ra chấp niệm của mình với người bạn hai kiếp, làm anh công sâu thêm sự điên cuồng với em.

Rất thích anh công, chắc yêu kiểu người Tây, “cầm thú tao nhã” nên ưng (*´∇`*). Yêu nhất cảnh khi anh và em bị buộc không được tiếp xúc, đứng chung trong một phòng mà không thể nói , không thể chạm. Trước anh có tấm gương, em qua gương nhìn anh, rồi thấy anh nhìn gương, cười dịu dàng. (*´∇`*) (Kiểu qua gương cười với em ý)

Truyện hay lắm lắm, cám ơn nhà edit rất nhiều. Đề cử! (。・ω・。)ノ

[Review][ĐM] Lăng Nhiễm trọng sinh

Lăng Nhiễm trọng sinh

Tác giả: Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, cường cường, báo thù rửa hận, ngược từ đầu đến đuôi, 1×1, HE

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án:

Lăng Nhiễm tại thời điểm sáu tuổi bị người ta bắt cóc, lúc sau bị bọn cướp nhẫn tâm mang đi cho bọn buôn người. Lăng Nhiễm bị những kẻ chuyên huấn luyện trẻ em biễu diễn xiếc, ảo thuật đường phố mua về, từ đó bắt đầu cuộc sống biểu diễn kiếm ăn suốt chín năm dài.

Lăng Nhiễm đã trải qua những tra tấn tàn nhẫn, la mắng cùng hành hung. Mỗi thời điểm hắn duy trì không được sẽ tự thuyết phục bản thân mình: “Ba ba sẽ đến cứu ta.”

Một lần gặp phải tai nạn xe cộ khiến Lăng Nhiễm bị tàn phế, lại bị người qua tay bán đi, khiến cho hắn gặp phải một bọn còn tàn nhẫn hơn trước.

Mười lăm tuổi năm ấy, đối với nhân thế đã không còn lưu luyến, Lăng Nhiễm quyết định tuyệt thực tự sát. Tại thời điểm hắn mở to hai mắt, chính mình lại trọng sinh trên cơ thể người khác.

Đây là ông trời đối với mình bồi thường sao? Một khi đã như vậy, từng này vũ nhục cùng ngược đãi các ngươi đối với ta, ta muốn cho tất cả các ngươi, những kẻ lấy tra tấn người khác làm niềm vui, phải trả giá đắt.

Vốn dĩ không định viết full review tại thành thật mà nói là không quá thích truyện này =))
Ai dè kêu ca dài quá không nhét vào cái list kia được chẹp.

Truyện kể về chuỗi ngày đen đủi của em thụ từ khi bị bắt cóc. Em bị bắt đi ăn xin, bị đánh đập dã man, bị ép chứng kiến bạn bè mình chết dần chết mòn, trước khi trọng sinh em bị xe cán phế hai chân và cắt mất đầu lưỡi, dẫn đến việc nhìn thảm quá gặp lại cha mẹ mà cha mẹ cố tình không nhận ra. Bao năm em lay lắt sống với niềm tin mãnh liệt là cha sẽ đến cứu, cuối cùng em chết tức tưởi, chết không can tâm. Em trọng sinh thành một Thiếu gia nam sủng của tổng tài kiêm công A, bắt đầu kế hoạch trả thù đẫm máu của mình.

Cá nhân mình rất thích thể loại trọng sinh báo thù, đọc rất khoái trá. Nhưng truyện này thì mình không thực sự thích lắm. Một lá cá tính em thụ quá “thiếu gia” (?) Có thể coi là vì hận che mù mắt nên cứ đâm đầu đi giết người, không nghĩ đến hậu quả. Lao thẳng vào hang ổ chúng nó, bị chuốc thuốc xong lúc anh công đến cứu thì lại vểnh đuôi khổng tước lên (≖‿≖✧)  Mình thích trả thù kiểu trí hơn là kiểu lấy đầu đâm vào tường thế này =))

Điểm thứ hai mình thấy hơi gợn gợn là 80% truyện nói về anh công A, cẩu huyết lâm li bi đát, bỏ anh này đi thì không sao, truyện kết OE cũng được. Đằng này PẰNG! một cái bắn ra anh công B (một diễn viên chả hiểu ở đâu ra) xong VÉO! một cái tua đến bốn năm sau khi anh công B đã cảm hóa xong em. Đọc xong mình kiểu ngơ ngác cả người =)) Cảm giác như cứ tưởng đang ăn bánh nhân đậu xong hóa ra nhân mắm tôm ấy =))

Đại khái là viết dài nhưng toàn ca thán.. ╮(╯_╰)╭  Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân, mọi người thích cứ đọc thử nhé. Nhà edit cũng rất gọn gang, đừng lo ( ̄口 ̄)

[Đề cử] List trọng sinh hoàn

46

LIST TRỌNG SINH HOÀN

Trọng sinh là một trong những thể loại yêu thích nhất của mình (*`н´*)
Đây là một cái list truyện mình đã đọc, thấy ổn. Ở đây sẽ có tên, link nhà edit, review hơi ngắn cùng với trích đoạn yêu thích. Những truyện có tên sẽ lần lượt được update đầy đủ. Truyện tâm đắc sẽ có review riêng. (´,,•ω•,,) ♡


1. Ai là ai đích thương – Neleta –xuyên qua, trọng sinh, hiện đại, cường công si tình thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE

Nhưng mà, Hoa, cho dù em đã quên tôi, cho dù em đã đầu thai chuyển thế, em cũng chỉ có thể là của tôi, Hoa. Chúng ta đã kết hôn rồi, em đã đeo nhẫn cho tôi, mặc kệ sinh ly tử biệt, mặc kệ chuyển thế luân hồi, tôi và em chỉ có thể thuộc về nhau, nếu không linh hồn của tôi sẽ vĩnh viễn sẽ bị giam cầm trong thống khổ, em sẽ không nhẫn tâm như vậy đúng không? Cho nên, em nhất định phải chờ tôi, nhất định phải ở lại thiên đường dõi theo tôi.

Một trong những truyện hay của Netela. Thụ và công bỏ lỡ mất nhau một lần vì công cứ thích im ỉm tự quyết định. Thụ thông minh, nhí nhảnh cá cảnh nhưng cũng rất mạnh mẽ trong tình cảm. Rất cool, rất quyết đoán khi hy sinh cho tình cảm mà không đòi hỏi chút gì. Diễn biến hay, tuy có hiểu lầm, có tan vỡ, nhưng tuyệt không cẩu huyết. Nhà edit cũng mượt. Đề cử.


2. Bạo Quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE

Chử Thiệu Lăng tiến lên một bước nhìn xuống Vệ Kích: “Ta dám vì ngươi mà bị bêu danh muôn đời, ngươi có dám không?”

Mắt Chử Thiệu Lăng sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vệ Kích, nhân nghĩa lễ hiếu trong lòng Vệ Kích nháy mắt bị đánh nát, nước mắt thành dòng rơi xuống, gật đầu nghẹn ngào: “Thần dám.”

Rất thích cặp hoàng đế công trong này. Kiếp trước muộn màng nhận ra, kiếp sau ôn chu chiếu cố. Công đế vương, đủ dứt khoát, đủ tàn nhẫn, rất có khí chất. Thụ trung tâm, khi yêu thì ngốc ngốc không hiểu phong tình, nhưng từ võ thuật đến đối nhân xử thế đều rất tài tình. Thích nhất ở truyện bầu không khí ấm áp mỗi khi hai người ở chung – một loại hài hòa từ trong linh hồn.

Đọc đến cuối truyện, rất ưng anh công từng bước chuẩn bị cho tương lai hai người, rồi khi bị thụ ngăn lại vì sợ liên lụy đến danh tiếng của công, anh phẫn nộ gầm lên: “Ta hiểu, ta đều hiểu. Nhưng là trẫm không can tâm!! Ta không can tâm!! Ta muốn vì người mà xây một tòa thành, muốn người đời tôn kính ngươi…”
Một câu “trẫm” bá đạo. Một câu “ta” lại như cầu xin. (⊙♡⊙)
Đủ kiêu ngạo. Đủ yêu vợ. Đề cử.  (。・ω・。)ノ

Continue reading

[Review][ĐM] Nam Vu

4e2954342598619b85b1728b99fdf298

Nam Vu

Tác giả: Lại Tự Viễn Phương (ôi bàn tay viết yêu dấu mượt mà của tôi)

Thể loại: Xuyên việt thời không, thiên chi kiều tử, dị thế đại lục, cường thủ hào đoạt, 1×1, HE.

Trình trạng edit: Hoàn

Văn án
Từ khi bị sét đánh tới đại lục dị thế, Hà Ninh đã thấu hiểu được một đạo lý, không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo.
Một khi xuyên liền tung hoành ngang ngược, thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày.
Nếu không muốn tiếp tục gặp xui, chỉ có thể tự phấn đấu cứu mình.
Bước đầu tiên, là từ kế thừa sự nghiệp tiền bối, bắt đầu phong kiến mê tín…

Hà Ninh – một hậu thế của gia tộc nam vu thất lạc từ xưa xửa xừa xưa bị sét đánh ném đến một đại lục hoàn toàn xa lạ. Em dặt dẹo nhặt cây ăn lá sống qua ngày và làm bạn với chú thằn lằn xanh. Rồi sau Hà Ninh cùng với đội quân thú vật sa mạc lạc đến thành cổ được mệnh danh là tòa thành chết, tranh thủ xí luôn, khôi phục lại thành, từng bước khám phá ra bí ẩn đằng sau bức tường đổ nát, thuận tiện cổ động phong trào mê tín dị đoan (“▔□▔)/
Truyện rất hay, em thụ cường cả về sức lẫn tâm (tuy xinh xắn tóc đen mắt đen hút hồn nhưng cũng có sức mạnh chứ không phải cọng rau mềm). Anh công chữ ít ý nhiều, hết lòng yêu em. Anh với em có rằng buộc định mệnh cả trăm năm rồi, anh gặp em lập tức nắm không nhả ra. Em thì bị vẻ ngoài của anh kinh diễm, mưa dầm thấm lâu rồi cũng yêu. Hai người nắm tay nhau đi đánh người trả thù, vui vui vẻ vẻ chinh phục tộc nhân, mở rộng lãnh thổ :’’)

Cả anh và em đều có sủng vật là thằn lằn một xanh một đỏ, thằn lằn đỏ ngạo kiều suốt ngày bắt nạt với đá bay thằn lằn xanh, về sau lại ngúng nguẩy ép thằn lằn xanh có con để đời sau của nó có cánh =))))
Truyện rất hay, cám ơn nhà Huyết Phong và LTVP huhuhu. ĐỀ CỬ!!

 

[Review][ĐM] Tiên giới tẩu tư phạm

Tiên giới tẩu tư phạm

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Trọng sinh, tiên hiệp tu chân, cường cường, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Văn án:

Kiếp trước của Tiêu Dật chính là một bi kịch, sinh ra tại tiên giới, nhưng nội thể lại không có tiên cách, từ nhỏ bị người nhà bỏ mặc tại nhân giới, cho tới khi mang theo đầy lòng nghi vấn mà chết.

Trọng sinh lần nữa, y đột nhiên phát hiện một phương thức sống khác.

Khách quan, ngươi muốn cái gì?

Đảo quốc to lớn, tiểu dược hoàn lam sắc, nội y gợi cảm, ma thú, kiếm tam, Apple?

Chỉ cần có tinh ngọc, cái gì cũng mua được.

Tiên kiếm, trận pháp, phù chú, oan hồn, thức ăn, hạt giống, ma đạo khí?

Không vấn đề, vẫn là câu đó, chỉ cần có tinh ngọc, tất cả đều ok.

Nhân giới, tiên giới, ma pháp thế giới, thú nhân thế giới, qua lại tứ giới.

Tiêu Dật vốn chỉ muốn sống tốt hơn một chút, ai biết, do không cẩn thận, y cư nhiên trở thành tội phạm buôn lậu lớn nhất tiên giới.

Làm sao đây?

Không sao, tiên đế tương lai là chỗ dựa lớn nhất của y!

Em thụ kiếp trước vì không có tiên cách nên bị giáng xuống trần gian, bị gia đình bỏ mặc, cuối cùng lại chết an uổng. Trọng sinh về em quyết tâm thay đổi, chen trước một chân vào thiên giới để chủ động nắm giữ vận mệnh của mình chứ không bị động nữa (≖‿≖✧)

Chàng trai trẻ chết đi sống lại một lần nhận ra sức mạnh thực sự nằm chính ở đồng tiền nên quyết định bước lên con đường làm giàu nhanh nhất: buôn lậu! ヾ( ´・∀・`)ノ  Đọc truyện mới thấy chợ đen ở đâu cũng đắt khách, là tiên hay người cũng cần thuốc bộ thận tráng dương, cần GV, cần nội y tình thú =))) Tiêu Dật cam chịu trước ánh mắt thương cảm của ông chủ tiệm đồ người lớn (ông tưởng em có bệnh khó nói, phải dùng đến một lô trợ hứng…) mà chăm chỉ nhập hàng cấm lên thiên giới, từng bước từng bước gây vốn.

Không may cho em là anh công, Sở Mặc, lại là Kim Ngô Vệ có trách nhiệm giữ gìn trật tự triều đình. Mấy lần đi tuần đều gặp em, nhà lại cách vách, anh chú ý rồi nghi ngờ em là dư nghiệt của yêu ma. Em càng lén lút bán hàng anh lại sinh nghi, đến lúc bị anh tóm cổ em vẫn nghĩ là do mình buồn đồ chơi người lớn =))
Tình cảm hai người phát triển tự nhiên, ở chung vài ngày rồi trải qua khó khăn hoạn nạn, nhảy hết từ không gian này đến không gian khác. Các tình tiết truyện cũng đặc sắc thú vị, kể lại em thụ dần dần gây dựng sự nghiệp, tổ chức đài truyền hình, show diễn thời trang và làm cách mạng công nghệ trên thiên giới thế nào. Đề cử!

[Review][ĐM] Xuân thụ mộ vân

929ea829tw1eanalqcsmxj20gz0po0z3

Xuân thụ mộ vân

Tác giả: Vi Lượng
Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền văn, ấm áp, 1×1, HE

Nam Ca Nhi thân là một sinh viên xuyên không, dốc lòng dốc tâm chăm sóc đệ đệ ruột để hắn lên ngôi, ai dè bị ấu đệ đâm sau lưng một nhát (đâm nghĩa đen và nghĩa bóng), không những bị hủy dung, hấp hối gần chết lại còn bị trôi sông. Em được người huyện Quảng Điền vớt lên, thơ thơ thẩn thẩn sống qua ngày. Nam Ca Nhi vào phủ làm nô bộc, sáng nhàn nhã giặt quần áo, chiều ra quán chè kể chuyện cổ tích cho trẻ con :’’>

Vì tài kể chuyện cổ tích hiện đại của em nên em rất được mọi người yêu quý (Cả cái huyện già trẻ lớn bé dựng ghế trước phủ huyện lệnh nghe truyện =)) ) Cái huyện này nhộn lắm =)) Nhìn ngoài tưởng như một xóm nghèo bình dị ai dè là nơi các cao thủ đến tuổi già về ở ẩn.

Ở đây có một vị huyện lệnh đại nhân đẹp như tiên ngày ngày lướt qua lướt lại khắp phố phường đi thị sát, tuần tra thành còn nhiêt tình hơn cả thị vệ. Phủ huyện lệnh ở đây nát chưa từng có, chắc tại vị đại nhân hám đồ ngọt nào đó ăn chưa đủ no còn thích đi tặng gạo giúp người lung tung :’’)

Anh công là huyện lệnh đại nhân được người người tôn quý, tính tình phất phơ thích đứng trong vườn ngắm hoa mai lúc nửa đêm  (o ° ω ° O ) ノ゙. Nhìn anh đẹp anh nhây thế thôi chứ giết người thì như ngóe, gặp người giết người. Anh cuồng sát là thế mà lúc yêu em thì si tình như cái bình, cả ngày mỉm cười như hoa xuân với em, làm việc nhà từ a đến z không chừa cho em việc gì xong vẫn sờ nắn hỏi em ốm mệt ra sao =))) Kể ra em cũng khổ dính phải huyện lệnh đại nhân, ngày ngày phải chịu cảnh

“Bị một hoa si, hơn nữa là một hoa si bại não, dùng giọng điệu sủng nhược như vậy để nói chuyện, đây là khổ bức tới mức nào a…”

Thôi thương em =))) Truyện rất hay, edit nhà Huyết Phong thì thôi khen đã quá nhiều :”). Đề cử!

[Review][ĐM] Trọng sinh chi quy linh

929ea829tw1e9bya4qp1yj21010o6qae1

Trọng sinh chi quy linh

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, ấm áp, chủ công, 1×1, HE

Văn án

Lăng Kì Ương một lòng muốn gả cho Quân Ly Xuân, nhưng Quân Ly Xuân lại nghi ngờ thân phận của hắn, thề sống chết không lấy.

Cuối cùng, Lăng Kì Ương vì cứu y một mạng, lấy hòa thân làm trao đổi, cuối cùng chết trước mộ y……

Một mạng đổi cả đời, Quân Ly Xuân sống lại quay về năm 20 tuổi, phát hiện rất nhiều chuyện đổi khác.

Đợi đến khi hai người gặp lại, Quân Ly Xuân phát hiện mình cưới về không chỉ có một vị Vương phi, còn là một vị thần y……

Cũng may, hết thảy đều có thể trở lại từ đầu……

Kiếp trước anh công đến tận lúc gần chết trong nhà giam cũng không tin tấm chân tình của em thụ, đến tận lúc nghe tin người ta đi hòa thân đổi mạng cho anh mới muộn màng nhận ra. Trước khi đau khổ được bao lâu lại uống nhầm chén rượu độc rồi biến thành một hồn ma lềnh phềnh trôi nổi, tân mắt chứng kiến em thu môt thân hỉ bào đỏ thẫm đâm đầu vào đá tự vẫn mà không thể làm gì ╮(╯_╰)╭  Thế là anh trọng sinh.

Quân Ly Xuân kiếp trước phụ bạc Lăng Kì Ương, kiếp này dùng cả đời để bù đắp.

Truyện chữa bệnh ấm áp, ngược ít. Điểm độc đáo của truyện là cái gia phả nhà tiểu thụ rất ngoằn ngoèo. ( Đi một vòng hóa ra sư phụ lại là bác kiêm luôn phụ thân mình….)

Ý kiến cá nhân là truyện hơi yên bình quá (Chắc tại không có ngược 😕 ). Nhà edit mượt. Đề cử cho những trái tim thích sủng văn ấm áp :’’)

[Review][ĐM] Trọng sinh chi đại giới

tumblr_mq30bfx2zq1rm98h5o1_500

Trọng sinh chi đại giới

Tác giả: Dạ Đích

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian, 1×1

Văn án:  Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ.

Ruồi bọ bâu đầy thi thể, ai cũng không nhớ rõ y.

Nếu như nhân sinh có thể lặp lại.

Ta sẽ không tiếc đại giới……

Truyện này phải đọc qua vài chương mới cảm nhận được cái hay.

Tô Nham là một cậu bé cứng cỏi bất hạnh. Kiếp trước cha không yêu mẹ không cần, trong sinh nhật người yêu bị nhà trai ép chia tay (cái bánh ga tô cái nên cũng chưa kịp thôi (′ロ`)), tận đến lúc chết vẫn không minh bạch, không người nhặt xác. Đại khái là rất thảm. (Sao mình tả nghe không thảm tý nào vầy nè..) Kiếp này Tô Nham sống lại quyết tâm là một người nông dân vui vẻ, cày cấy cà chua và nuôi một nhà chó Ngao trong tùy thân không gian (Có con chó Ngao to như con hổ tên là Mèo con rất cute :’’) )

Càng đọc mới càng thấy Tô Nham bề ngoài như bị bao bởi tấm sương mù, nội tâm thực ra lại rất dễ hiểu. Cả hai kiếp người Tô Nham đều khát khao một thứ rất đơn giản: yêu và được yêu. Kiếp trước hèn mọn tự ti, dẫn đến về sau mỗi bước đi giữ lấy hạnh phúc đều là đi trên gai. Kiếp này tuy biết thứ tự xảy ra của mọi việc, cậu vẫn cứ lao vào. Đọc lời bình của editor phải công nhận là Tô Nham rất dứt khoát, rất tàn nhẫn với cuộc đời và bản thân mình. Lại yêu để lai đau khổ. Tô Nhâm với Lương Khê không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên nữa ╮(╯_╰)╭
Đọc truyện mấy chương đầu thấy tiểu công rất trẻ trâu tán gái, dần dần mới thấy chính Lương Khê với Tô Nham chính là một đôi. Ở Lương Khê có nhiệt huyết của tuổi trẻ, có sự ấm áp mà Tô Nham luôn hướng đến.

Tình cảm hai người phát triển rất tự nhiên đáng yêu, tình tiết càng về sau càng gay cấn.

Cám ơn nhà Dạ Phong Các đã làm bộ này, truyện được edit rất mượt. Đề cử.